trần dực đêm nào cũng mơ. một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại như chiếc kim đồng hồ đứt đoạn. căn phòng mờ tối, ánh đèn huỳnh quang lập lòe, nền gạch lạnh buốt. một cô gái gục xuống, tay đầy máu, đôi mắt trũng sâu hoảng loạn, nhưng không khóc. hắn muốn chạm vào cô, nhưng mỗi lần đưa tay tới, cô lại tan biến như làn sương mù, đến nhanh nhưng rời đi cũng vậy.
mỗi sáng, hắn thức dậy với cảm giác hụt hẫng, như mất đi một phần hồn vía. y tá hỏi hắn có ngủ ngon không, hắn chỉ cười nhạt: "tôi mơ thấy một người... mà không biết là ai."
ở một phòng khác, tĩnh miên - lúc này là nhân cách "miên" - ngồi thẩn thơ trong những tia sáng hắt vào từ cửa sổ. mỗi đêm, cô cũng mơ. trong mơ, một người đàn ông ôm lấy cô từ phía sau, nhẹ nhàng thì thầm điều gì đó không thể nghe rõ, nhưng ấm áp đến phát khóc. khi cô quay đầu lại, gương mặt ấy mơ hồ, lặng vào trong dòng nước.
họ không nhớ nhau. nhưng linh hồn họ thì đang gào thét tìm lại người ấy.
"tôi thấy đau khi nhìn cô" trần dực buột miệng nói khi ánh mắt hai người chạm nhau lần nữa trong phòng điều trị.
miên không đáp, chỉ mỉm cười nhạt. "vì anh từng là lý do tôi muốn chết."
trần dực sững người. câu nói đó không hẳn là lời cáo buộc, mà như một lời thì thầm từ sâu trong tiềm thức. hắn cảm thấy có gì đó rạn vỡ trong đầu, như một vết nứt nhỏ nhoi đang nhen nhóm vỡ toang.
những cơn đau đầu bắt đầu. những mảnh ký ức rối rắm như mảnh gương vỡ xuất hiện chớp nhoáng - tiếng hét, tiếng dao cứa vào da thịt, bàn tay dính máu... và tiếng cười.
trong một phiên trị liệu, hắn nói với bác sĩ điều trị phụ trách: "tôi nghĩ... tôi từng làm điều gì đó rất tệ với một người phụ nữ."bác sĩ nhìn hắn chậm rãi: "anh có chắc đó không phải là ảo giác?"
"không. tôi cảm thấy... tôi đã khiến ai đó muốn chết."
ở phía đối diện, miên âm thầm ghi chú vào sổ: "kết quả thôi miên đang bắt đầu bị đảo ngược."
nhưng cô không vui. trái tim cô bắt đầu đau trở lại. không phải vì những ký ức, mà vì ánh mắt của một trần dực đã từng tồn tại. ánh mắt ấy vẫn đầy ham muốn, vẫn lạnh lùng, nhưng giờ đây... có gì đó yếu ớt và mong manh đến kỳ lạ.
đêm ấy, trong phòng nghỉ, cô lặng lẽ thì thầm vào khoảng không:
"tại sao chúng ta không thể yêu nhau một cách bình thường?"

BẠN ĐANG ĐỌC
yêu đến điên dại.
רומנטיקהyêu đến điên dại. truyện ngắn, thể loại. dark romance, tâm lý, bi kịch, ám ảnh, hận và yêu. "nếu em giết anh, anh có còn yêu em không?" "anh luôn yêu em... kể cả khi em làm anh đau đớn nhất." mối quan hệ của họ không phải tình yêu, mà là sự lệ thuộc...